Cuộc sống muôn màu · Uncategorized · Đọc và cảm nhận

Trở về nơi hoang dã – Trang Nguyễn

Tuần đầu tiên của năm 2019 đã qua và mình rất vui vì đã đọc xong cuốn “Trở về nơi hoang dã” của bạn Trang Nguyễn chỉ trong 3 ngày 😀 Thực sự là lâu lắm rồi mới có một cuốn sách thu hút mình đến thế, đầy cảm xúc, trí tuệ, kiến thức và nhân văn trong từng trang sách, dù vãn phong của Trang khá đơn giản và ngôn từ không được trau chuốt lắm. Có lẽ, cuốn sách thu hút mình bởi tình cảm chân thành của Trang, của đam mê và những trăn trở mà Trang gửi gắm và gói ghém qua từng câu chữ. Cũng có thể cuốn sách này chứa đựng những kiến thức mà mình ít khi được đọc, được tiếp xúc, nên nó lại càng cuốn hút mình hơn chăng? Anyway, dù thế nào đi nữa thì mình rất hài lòng vì đã chọn lựa nó và đọc nó vào những ngày đầu tiên của năm mới này.

Mình đã từng biết bạn Trang Nguyễn qua những bài chia sẻ trên facebook và cũng nghe phong thanh rằng bạn ý rất nối tiếng trong giới làm bảo tồn động vật ở Việt Nam và là người Việt hiếm hoi có nhiều trải nghiệm quốc tế về nghề này. Nhìn Trang nhỏ nhắn vậy mà đam mê và khát khao học hỏi, khát khao làm nghề và sống chết với nghề thật đáng nể. Chỉ từ một ánh mắt đầy ám ảnh của chú gấu mà Trang bắt gặp hồi còn bé xíu, Trang đã nuôi ước mơ trở thành một nhà bảo tồn động vật để giữ đúng mời hứa với chú: bảo vệ thiên nhiên và ngăn chặn nạn săn bắt động vật hoang dã. Nhờ có Trang, mình mới hiểu thêm được tập tính của loài vượn cáo,   sự đa dạng của loài linh trưởng, tình cảm ấm áp và trí thông minh của gia đình nhà voi cũng như hiểm nguy rình rập mà những chú tê giác bé bỏng phải đối mặt. Càng đọc, càng thấy yêu thương thêm các loài vật trên Trái Đất này. Vốn dĩ mình đã thuộc trường phái tôn thờ Tự Nhiên, mình yêu rừng, yêu cây, yêu thiên nhiên vô cùng tận. Mỗi lần nhìn một cái cây to, tưởng tượng những năm tháng rộng dài vững chãi mà nó trải qua, bao số phận, bao kiếp người đã đi qua, chứng kiến bao phong ba bão táp, sóng gió trên đời… mà nó vẫn ở đây, kiêu hãnh hiên ngang giữa trời, là mình lại thấy xúc động và ngưỡng mộ vô cùng. Thế nên, đọc những dòng chữ của Trang khi Trang viết về những chú tê giác bị cắt nửa mặt để lấy sừng, những chú voi đôi khi bị giết cả một đàn chỉ vì cái ngà mà loài người cho là quý giá…là mình lại thấy rưng rưng, đau lòng và oán giận vô cũng những kẻ sát nhân máu lạnh ngoài kia, không chỉ là những người đã trực tiếp săn bắn nó, mà cả những kẻ tiếp tay, vận chuyển và tiêu thụ nó. Thật sự không thể hiểu nối, một con vật chết trong đau đớn, khổ sở, ai oán…thì chỉ tích tụ những chất độc hại, những hạt giống muộn phiền và giận dữ, làm gì có gì bổ ích để mà chữa bệnh, mà ăn uống, mà trang hoàng xa hoa nữa hả giời? Thực sự rất đau lòng, đau lòng lắm luôn. Thương các bạn tê giác, các bạn voi, hổ một phần…thì thương cho sự tham lam và ngu muội, u mê của con người đến chín, mười phần. Trang cũng giúp mình nhìn ra vấn đề của vàng “bẩn”, kim cương “bẩn”. Xưa nay, mình đôi lúc cũng ước ao có một cái nhẫn kim cương cho oách, không thì cũng xuýt xoa bạn này bạn nọ có kim cương… Nhưng thật tâm, mình cũng biết đó là những thứ phù du, xa xỉ nên với mình, có cũng được, không có cũng không sao. Mình không biết rằng để làm ra nó, bao nhiêu mạng người phải chết, bao nhiêu con người phải lao động cật lực chỉ với cái giá rẻ như bèo, bao nhiêu đất đai bị tàn phá, bao nhiêu loài vật bị mất nơi ăn chốn ở… Tự nhủ với lòng mình rằng, mình sẽ không dùng túi da, giày da, trang sức xa xỉ phẩm nữa. Ngày trước mình thích dùng đồ da lắm, vì nó bền, nó đẹp, càng dùng lâu càng đẹp. Mà bây giờ, phải nhắc mình rằng, để có cái túi da đó là bao nhiêu nỗi đau đớn, bao nhiêu oán thán và giận dữ của các loài động vật mà mình rất thương kia.

Câu chuyện của Trang cũng làm cho mình củng cố niềm tin rằng cho dù IQ bạn không cao, cho dù không ai công nhận bạn, nhưng chỉ cần có đam mê và kiên trì thì ước mơ vẫn luôn nằm trong tầm với của bạn. Trang từng bị chê là gàn dở, thầy cô nghĩ rằng bạn không giỏi, sẽ không làm nên trò trống gì… Thế mà bạn vẫn lớn lên, vẫn học hành ổn, vần giành học bổng toàn phần của một trong những trường đại học danh giá nhất nước Anh. Mình từng rất ghét nền giáo dục Việt Nam, thực ra là đến giờ vẫn ghét. Một nền giáo dục thiên vị, trù ểm, thiếu nhân văn và thiếu cả những lời động viên đúng chỗ, đúng lúc. Một nền giáo dục chỉ mong ước tạo ra những học sinh giỏi toàn diện, giỏi trong sách vở và ngu ngơ ngoài đời sống. Vẫn có đâu đó những thầy cô giáo tốt, những tấm gương hết lòng vì học sinh nhưng thực sự rất ít, và có vẻ càng ngày càng ít. Những tấm gương như Trang, như những người bạn mình quen thi 3 lần cấp 3 không đậu mà vẫn trở thành kiếm toán viên…là những bài học mà mình sẽ ghi nhớ và chia sẻ với bạn bè, con cái và gia đình mình. Đừng bao giờ tự đóng sập ước mơ của mình chỉ vì người khác nói bạn không làm được. Chỉ có bạn mới mở được sự tò mò, sự thiết tha học hỏi và đam mê để trở thành một ai-đó, làm một-thứ-gì-đó như bạn đã từng mong muốn và ước mơ.

Khi đọc đến những dòng Trang viết về những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư đường ruột, mình đã thầm nghĩ Trang thật dũng cảm và giỏi giang. Bạn dũng cảm sống đến cũng với đam mê, dũng cảm chiến đầu một mình với bệnh tật như một nữ chiến binh thực thụ. Tuy thế, mình cũng biết bạn đã buồn, đã cô đơn đến thế nào khi phải một mình giương nanh giương vuốt chiến đầu với “tử thần thực tử ung thư”. Âu đó cũng là một trong những khó khăn mà bạn phải đối mặt khi khối lượng và áp lực công việc quá lớn, bạn lại quá đam mê và khát khao đến những vùng đất mới, và thường là những nơi rừng thiêng nước độc.

Cuốn sách của Trang còn nói về nhiều điều nhiều điều nữa: về sự phân biệt nam-nữ vẫn còn tồn tại ở đất nước mình, về những khó khăn khi bạn đi thực địa, về hệ sinh thái miễn phí mà con người đang được dùng của thiên nhiên, về mối liên hệ sâu sắc giữa người dân bản địa, khu bảo tồn và các loài động vật hoang dã…Ôi, thực sự là quá nhiều kiến thức và điều mới mẻ mà các bạn nên đọc, phải đọc và khuyên mọi người cùng đọc nếu thực sự muốn cứu lấy tự nhiên và con người.

Cảm ơn Trang rất nhiều vì đã chia sẻ những trải nghiệm và kiến thức rất bổ ích. Cảm ơn mình vì đã mua sách của Trang hihi 🙂

Advertisements

One thought on “Trở về nơi hoang dã – Trang Nguyễn

  1. Quyển này mình đọc giữa năm ngoái, đặt mua trên Tiki nên cũng đắn đo vì thể loại du ký kiểu này lắm, nhưng đọc thì cực thích vì những chia sẻ và trải nghiệm của Trang Nguyễn. Ai yêu động vật thì đọc sẽ càng thấy quý và nể phục cô bạn này hơn ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s