Con người và số phận · Hỗn độn · Thế giới trong mắt tôi

Một thoáng chênh vênh

Dạo này mình bị stress. Mệt mỏi, uể oải và căng thẳng kinh khủng. Những ngày đầu năm, viết ra những dòng này thật không hay, nhưng vẫn muốn giải tỏa để cho bớt nặng cái đầu. Không ít lần tự hỏi, mình có thực sự yêu thích công việc hiện tại hay không? Mình hạnh phúc chứ? Mình có sẵn sàng gắn bó với nó trong ít nhất 10 năm tới nữa? Câu trả lời, tự mình biết với mình thôi, chưa bao giờ là có.

Ngày trước, ước mơ làm cô giáo dạy văn, rồi làm truyền thông, viết báo, làm du lịch…Tất cả những nghề liên quan đến viết lách, ngôn ngữ, giao tiếp, gặp gỡ… Chưa khi nào trong đầu mảy may nghĩ đến tài chính, ngân hàng, đến những con số xa vời vợi. Rồi, tự dưng lại chọn nó, dính chặt với nó cho đến tận bây giờ. Nhưng, chưa bao giờ thấy đam mê và thỏa mãn cả. Có chăng, sự thỏa mãn, hài lòng đến từ những lần làm những bài toán khó, công việc khó, những trách nhiệm nặng nề…vì cảm thấy bản thân cũng không ngu dốt lắm. Cho dù bây giờ, mọi thứ đã như mình mong ước, có công việc tốt, đãi ngộ tốt…vậy mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Mỗi sáng thức dậy, là một lần tự nhủ phải cố lên, làm việc cho mình chứ không phải cho ai; cố lên, gắng tiết kiệm chút xèng rồi làm gì cũng hẻm biết. Cứ có tiền đã. Tự nhắc hàng trăm hàng ngàn lần mà vẫn thực sự không vui.

chia-tay4

Thi thoảng, nghĩ quẩn, hay là bỏ quách về nhà cho xong. Có ít vốn rồi, làm chuyến du lịch vòng quanh thế giới, thỉnh thoảng sang Thái, sang Lào bán đồ xách tay chắc vẫn sống nhăn. Mà tính mình ì, ngại giao tiếp, bán hàng chắc hem có duyên. Rồi bố mẹ còn nhiều khó khăn, không có mình đỡ cũng không sao nhưng chắc sẽ già nhanh, tóc bạc sớm. Rồi xã hội thấy mình sao? Kém cỏi? Ăn bám chồng? Thất bại? Rồi bao nhiêu đánh đổi, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, chẳng lẽ dang dở hết? Còn băn khoăn nhiều, nghĩa là còn dùng dằng, còn chưa dám bỏ… Buồn thế…

Ước mơ có một quán cà phê sách nhỏ xinh, đằng trước có khoảng sân nho nhỏ. Có nắng vàng, có gió hiu hiu. Có những câu chuyện được chia sẻ, có những nỗi buồn được lắng nghe. Có niềm tin, có tiếng cười, có học hỏi những điều mới. Ấm cúng, dịu dàng, an nhiên. Mà sao khó quá…

Lại thỏa hiệp, rồi lại chênh vênh giữa đời…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s