Con người và số phận · Cuộc sống muôn màu · Thế giới trong mắt tôi

Nhân duyên trong đời

 Gần hai tháng không viết bài nào, chắc blog mình chuẩn bị mốc meo lên rồi ấy. Bao nhiêu ý tứ, câu chuyện, suy nghĩ muốn tuôn ra, nhưng gần hai tháng qua, công việc nhiều trục trặc, mình đành phải quên đi một số thứ để tập trung vào làm việc thôi. Nhiều lúc cũng thấy nỗi khổ của một đứa nội tâm, thích viết lách, vẽ vời, cây cối, nấu ăn…mà phải đi làm một việc văn phòng ngày 10h điều hòa, trước mặt là cái máy tính với chục trang Excel loằng ngoằng số, rồi phải cố gắng hòa đồng với tất cả mọi người. Nhiều lúc mệt lắm, về nhà được bỏ cái mặt nạ ra là toàn thân rã rời, chỉ muốn nằm thở nhìn trần nhà, nghĩ về cuộc đời, không màng ăn uống và lăn quay ra ngủ. Mà vẫn phải gắng nấu cơm vì thương cái dạ dày, học thêm tí này tí nọ để về già không bị alhzeimer…Tự nhủ là còn trẻ, phải cố, mới bước vào đời đã đuối thế này, so với bố mẹ mình ngày xưa nuôi mình, dậy từ tờ mờ 4, 5h sáng, ăn không kịp trôi, làm việc như thiêu như đốt mà vẫn khó khăn, thì mấy cái trục trặc của mình chỉ là vặt vãnh. Ngẫm lại, cuộc đời vẫn còn ưu ái mình lắm, cho mình gặp biết bao nhiêu người tốt mà từ đó mình mới hiểu thế nào là “quý nhân phù trợ”, là duyên nợ trong đời. Có những người, lạ lắm, đến với mình, thương yêu mình như ruột thịt, nhưng rồi một ngày lặn mất tăm không một câu nhắn nhủ, làm mình cũng hụt hẫng vô cùng. Viết ra đây, để tri ân những con người đó, đã ở bên mình khi mình còn là đứa con gái những năm 20 tuối, lớ ngớ, không có gì trong tay, tiếng nói chưa sõi mà vẫn giang tay đón nhận mình, giúp đỡ mình. Sau này, nhiều điều sẽ đến, nhiều kỷ niệm sẽ qua đi, mình không dám chắc sẽ còn nhớ như in mảnh ký ức này, sẽ nhớ nhớ quên quên, nên mong đây sẽ là nơi lưu giữ những khung trời đẹp của tuổi hai mươi ấy.

Mình gặp chị N, người con gái nhỏ nhắn, gầy gầy, xương xương, với đôi mắt hí mà nụ cười xinh tươi vô cùng, nhìn chị không ai nghĩ chị hơn mình đến tận 4, 5 tuối. Mình gặp chị vào một chiều mưa tháng 10, ngày mình chân ướt chân ráo vào đại học bên này. Mình lúc đó tự ti nhiều, vì mình đã học 2 năm đại học ở VN, với 1 năm đi aupair bên này nên mình hơn các bạn cùng lớp (học đúng tuổi) tận 3 tuổi lận. Với các bạn tây thì không có vấn đề gì, có điều lớp mình có một số em VN, các em trẻ hơn nhiều, nhà có điều kiện, suy nghĩ cũng khác, lại toàn học trường nổi nhất nhì Hà Nội. Mình thì nhà quê tỉnh lẻ, nghe hiểu chưa sõi, vừa đi học vừa đi làm bục mặt mới đủ chi tiêu, cũng 3 năm chưa động lại môn Toán nên trong lòng thấp thỏm sợ hãi lắm. Chị gặp mình, hỏi mình cho đi nhờ ô, rồi bảo chị cũng học cùng ngành với mình mà trên mình 2 năm, có gì cứ hỏi chị, rồi cho mình số đt. Mình tính lười, cũng ko nhắn nhủ gì đâu, chị chủ động nhắn tin trước rồi hỏi mình có học được Toán không, có gì thấy khó khăn không, nếu nói chưa được thì tập nói với chị (vì chị ấy là người Pháp gốc Việt, nói được hai thứ tiếng). Rồi chị rủ mình đi thư viện, làm bài tập cùng mình, mua máy ghi âm cho mình để những môn lý thuyết mình có thể nghe lại bài giảng… Thực tình thì mình ghi âm một lần rồi để đó vì mình không đủ kiên nhẫn ngồi nghe giảng lại vài tiếng nữa, mấy môn kia chị cũng không giúp được nhiều vì cách học khác nhau…nhưng sự nhiệt tình, chân thành của chị khiến mình thật sự cảm động. Chị nhớ ngày sinh của mình, tặng quà cho mình, chuyên rủ mình đi ăn rồi cứ hỏi em thích cái này không, cái kia không, chị tặng em… Em đi làm thế thì học kiểu gì, nếu có khó khăn gì cứ nói chị nghe…Chị làm mình cảm thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt không vụ lợi, không toan tính điều gì. Quen nhau gần 3 năm như thế, tự dưng một ngày chị nói, chị sợ sau này không thể liên lạc với em, chị sắp đi xa rồi. Mình cố hỏi mà chị không nói, liên lạc email, điện thoại…cũng không thể nào mò được chị ở đâu. Mình đoán chị đi Mỹ vì có lần, chị nói chị có người nhà bên Mỹ, nhưng tại sao không giữ liên lạc, thì mình không hiểu nổi. Sau này, mình có nói với bạn trai mình, anh ấy nói, hay chị ấy bị less, biết mình có bạn trai nên thôi? Mình cũng không biết nữa, nhưng mình vẫn luôn cảm ơn cuộc đời, vì trong những ngày khốn khó ấy, chị đã luôn bên cạnh động viên và chứng kiến mình trưởng thành.

Nếu mình quen chị N từ những ngày chập chững qua Pháp, thì mình quen P từ ngày mình còn là cô nhóc năm 2 đại học ở VN, tập tành đi làm hướng dẫn viên du lịch cho Tây. P bằng tuổi chú mình, nhưng ở Pháp gọi bằng tên nên mình chỉ gọi là P. P có nụ cười rất ấn tượng vì vừa to vừa vang, ai không quen sẽ sợ! P đi du lịch nhiều, rất thích VN và Thái Lan, ước mơ sẽ có một nhà hàng của riêng mình, nấu những món ăn mình thích vì P là bếp trưởng. Mình dẫn P đi chơi Hà Nội gần một tuần, thấy P vui tính, dễ thương nên cũng đưa P về nhà chơi, tiện thể đưa P đi thăm làng cổ gần nhà. Sau này qua Pháp, P là người mình tin tưởng, tâm sự hết những khó khăn, mệt mỏi của mình ở Pháp. P đưa mình đi chơi thành phố P sống, dẫn mình gặp vợ con và bạn bè của P. Khi mình cần tiền để chứng minh tài chính và gia hạn visa, P cho mình vay 2000€, nếu ai quen các bạn Tây sẽ biết tiền bạc là vấn đề cấm kị, gia đình cho nhau vay còn khó, huống chi người ngoài. Thế nên mình biết ơn P vô cùng, luôn kính trọng và coi P như người thân của mình. Thỉnh thoảng, hai đứa gọi điện hỏi thăm nhau, trêu đùa nhau rồi khuyên bảo này nọ nếu ai có khúc mắc. Nhớ khi mình học năm 2 Đại học, laptop mình bị rơi rồi hỏng, P biết rồi gửi cho mình một cái laptop mini, trời ơi, lúc nhận được thấy mình may mắn vô cùng, vì tuy ít bạn nhưng ai cũng thương mình như thế. Rồi, bỗng dưng, lại một ngày đẹp trời, mình gọi điện cho P, một giọng nói lạ nhấc máy, không phải P. Mình kiếm lại mail, viết mail, gọi lại lần nữa…rồi P cũng rơi tõm vào một khoảng không vô định nào đó. Mình buồn vô cùng, mình chưa kịp làm gì to tát để trả ơn P, mình buồn vì mình mất đi một người đã giúp mình đi qua những ngày khốn khó ở Pháp để có mình như ngày hôm nay.

Rồi anh Na, rồi Nico, An,…những người mình từng thân thiết như anh em ruột thịt, vì thời gian, vì khoảng cách…mà xa dần, xa dần. Có những người mình từng nghĩ sẽ luôn bên cạnh mình cho dù bất kì điều gì xảy ra, thì rút cuộc, nhân duyên cũng chưa đủ để trở thành một người nào đó trong cuộc đời của nhau. Mình luôn cảm thấy cuộc đời này thật kỳ lạ, cho nhau cơ hội gặp gỡ, tin yêu, rồi một ngày bỗng chốc rời xa như thể mình chưa từng là gì của nhau, lướt qua đời nhau như một cái bóng vô hình. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia…mình còn nhớ như in gương mặt này, kỷ niệm này. Liệu 5 năm nữa, 10 năm nữa, cuộc đời với biết bao trồi sụt, bao nhiêu gương mặt mới lại đến, bao nhiêu ký ức mới được tạo ra, liệu mình có nhớ đến người đã từng thương mình qua bao năm tháng rộng dài?

“Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi

Chợt nhận ra rằng mình vẫn bên người

Để từng phút cứ thế lặng nhìn nhau cho tình thân dẫn lối…”

Leave a comment